Phổ biến nhạc mới, khó lắm!

Cái tôi đáng ghét

Tôi chỉ là 1 nhạc sĩ dởm, vì chưa hề học hành âm nhạc, chơi nhạc cụ, hát hò gì cho ra hồn. Học guitar thì bấm đẹt đẹt, đánh không được chord, giữ không được nhịp. Không tiến bộ, đành bỏ. Hát karaoke có chữ hiện ra mà cũng vào nhịp không đúng, giọng hát thì vừa yếu, vừa "không hơi rung nghèo nàn" (lời nhạc Lê Uyên Phương).

Thế mà tôi lại đi viết ca khúc, thật là liều mạng. Nhưng đó lại là 1 sở thích tôi yêu thích, những năm 1971-72 nó chỗ dựa giúp tôi qua 1 giai đoạn khó khăn, và từ đó tôi vẫn lâu lâu trở lại viết ca khúc. Ôi cũng là số phận, nếu đàn giỏi hát hay, chắc tôi đã chẳng chọn thú tiêu khiển này, nhưng vào cuộc thì tôi thấy mình may mắn đã tìm được 1 thú tiêu khiển rất hứng thú.

Sau 30 năm, nhìn lại có khoảng 40 bài, tôi chọn ra 10 bài nhờ nhạc sĩ thứ thiệt hòa âm, ca sĩ hát, và tặng cho khoảng 100 bạn quen. Thấy cũng chẳng được đón nhận gì mấy, mà chi phí làm nhạc cũng không nhỏ. Trò tiêu khiển này quá tốn kém, thế là cất nhạc đi, định thôi luôn.

Hơn 10 năm trôi qua, tôi về hưu, dành dụm cũng có chút đỉnh, thì giờ cũng có. Thế là đến cuối 2013 lại mon men "tái xuất giang hồ". Lần này chọn Youtube làm phương tiện phổ biến .

Nhu cầu phổ biến nhạc

Năm 2014 tôi có đọc 1 bài báo về ban nhạc U2 cho không album mới của họ trên iTunes và bị phê bình.

"The music was made available for free to more than 500 million iTunes customers in 119 countries last month. It has been reported that around 5% of those (25 millions people) have downloaded U2's latest opus ". 

CD trước họ bán được 5 triệu bản: "The Irish band's last album, No Line on the Horizon, released five years ago, topped the UK album chart and went on to sell five million copies." 

Tạm giả định lần này họ cũng sẽ bán được 5 triệu bản, và tạm tính 1 CD người nghệ sĩ được $1. Như vậy họ đã cho không 5 triệu. Tại sao ?

Bài báo viết:

Bono (the band leader) replied: "I had this beautiful idea and we got carried away with ourselves. ... A drop of megalomania, a touch of generosity, a dash of self-promotion and deep fear that these songs that we poured our life into over the last few years mightn't be heard."

 http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-29630291 

Vâng, cái nỗi sợ hãi là những đứa con tinh thần của mình sẽ chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, ngay cả 1 rock band như U2 còn có, thì với những người viết nhạc ít ai biết, cái tương lai đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Thế thì, trừ trường hợp bạn viết ra chỉ để cho mình, không cần tri âm, còn một số chúng ta (trong đó có tôi) bị thôi thúc bởi hành động: phổ biến ... phổ biến .. phổ biến ... Viết ra không phổ biến thì là ăn không tiêu, không thuận lẽ trời đất. Trừ 1 số đã thành danh, còn có nhiều tác giả tác phẩm có quá ít người nghe.

Chơi trên net hơn 2 năm, tôi thấy các bạn thích đàn, thích hát tìm người nghe dễ hơn nhiều, bỏ ra  1 buổi hay vài ngày đàn hát, thu thanh hay thu hình lại, đưa lên Youtube, Soundcloud v.v.. nhiều bạn được nghe xem hàng ngàn, hay hàng chục ngàn lần . Còn đưa nhạc mới, tốn công và tiền bạc hơn rất nhiều, tìm được trên 1000 lần nghe, xem không dễ .

Nói lung tung, thôi tạm dừng tại đây với nhận xét:

Phổ biến nhạc mới, khó lắm !

Viết tiếp, sau khi có góp ý cho phần trên

Nhưng mà, tuy khó nhưng lại dễ hơn xưa nhiều . Internet đã bình đẳng hóa nhiều thứ, trong đó có việc chơi nhạc . Bài này là 1 teaser, nếu các bạn không chê là ngưòi viết không phải là nhạc sĩ mà bày đặt nói chuyện nhạc, và vẫn sẵn sàng tham gia góp ý kiến riêng của mình về thú chơi nhạc, sai đúng tùy từng người, thì tôi xin phép sẽ được khơi chuyện thêm về các đề tài liên quan:

  • Sự bình đẳng trong chơi nhạc: không cần và không có  ranh giới phân biệt người nghe, người đàn/hát và người viết . 
  • Tự sướng cá nhân và tự sướng tập thể khi nghe nhạc
  • Các phương tiện và sân chơi để phổ biến nhạc 
  • Tận dụng Youtube như thế nào 
  • vv... 

Xin chờ các hồi sau để góp ý và ... phê bình

Comments trên Facebook

Comments

Popular posts from this blog

Youtube Channels

Karafun files (KFN)

Chương trình nhạc đầu năm: Tri ân các Tử Kỳ